[Một chút lời tác giả: Từ chương 25 trở đi sẽ là hồi tưởng của các nhân vật về lần chạy trốn đầu tiên của em nhỏ Ciel, xảy ra trước mạch truyện chính 2 năm.
Chương này sẽ giải đáp các cảnh quá khứ bị bỏ ngỏ về lần đầu tiên ẻm bỏ nhà đi bụi, vì mình muốn lấp hết mấy cái hố để hợp lý hóa cách em nhỏ tự sắp xếp để trốn đi vào lần thứ hai theo mạch truyện chính
Mình không nghĩ chỉ một bản thảo viết những năm đại học mà khi đăng tải lại được các bạn đọc yêu thích nhiều đến vậy. Mình rất cảm kích, và cũng có thêm động lực để đặt nhiều chất xám vào truyện hơn. Nếu các cậu thấy hay và cũng mong chờ chú và em nhỏ nhà mình thì hãy vote cho mình nha <3 Xin cảm ơn các bạn đọc rất nhiều <3]
[Ghi chép tác chiến: Mã lệnh: ED-91 / Mục tiêu: Giao tranh kiểm soát / Kết hợp tác chiến: ALEXA-Δ.3
– Chế độ: Nội trợ/Chiến đấu
– Địa điểm: Tinh cầu Tây Nam.
– Nhiệm vụ: Bọc lót vòng ngoài. Dọn dẹp vật cản.
– Ghi chú nội bộ: Lúa ở đây đẹp. Cảnh vật gợi nhớ Bắc Bộ trước Đại Cách Mạng. Đề nghị mang về ít gạo thơm.
Tôi về hưu sau ngày tướng quân tìm thấy đứa nhỏ. Tôi trút bỏ lớp giáp Titan, dựng nó trong phòng trưng bày chiến công, cùng với những bộ giáp của tướng quân, vì ngài cho phép.
Tôi ở nhà làm nội trợ, vẫn có ít đồ thủ sẵn trong giáp, bệnh nghề nghiệp thôi ấy mà. Giáp nội trợ của tôi được thiết kế để vừa nhồi bột, vừa đập bẹp hộp sọ bằng chày sắt. Hôm nay, tôi còn đang mặc bộ khung phụ “ở nhà” – loại có tạp dề chống cháy và ngăn nhiệt, vì trước khi đi tôi còn đang kiểm tra lò nướng bánh. Vậy mà vẫn phải lên đường.
“Ed, trở lại thực địa,” ngài gọi điện về, “lệnh huy động ngay lập tức”.
“Tôi đang làm bánh nướng hạnh nhân chờ cô chủ về,” tôi phản đối một cách lịch sự (tôi nghĩ vậy).
“Hoãn đi,” ngài đáp. “Người còn chưa về, bánh với chả trái, nhấc cái mông lên.”
Tôi phụng phịu tắt lò nướng.
Thế là tôi bay.
Lúc tôi đáp xuống, đồng lúa vừa chín. Mặt đất mềm. Rơm khô. Trẻ con chạy qua đường với quần ống lửng. Người lớn phơi áo nâu trên hàng rào tre.
Ngôi làng này đẹp thật. Không theo kiểu thẩm mỹ lập trình ở Hệ Thống, mà là thứ đẹp nguyên sơ, như ảnh lưu trong ngân hàng dữ liệu về Bắc Bộ thời Tiền Cấu Trúc. Trên không, hai mặt trời đối đỉnh, ánh sáng trắng, nhưng có bóng. Bên dưới, những cánh đồng trải dài, đất tơi, lúa ngả nghiêng, nắng đổ nhuộm vàng, lốm đốm chuồn chuồn kim xanh đậu lên ngọn lúa.
“Cảnh quan: cấp 4/5. Phù hợp để dựng nhà dưỡng lão, hoặc xây trường mẫu giáo Montessori.”
Tôi ghi vào nhật ký, rồi kích hoạt chế độ tấn công. Lớp giáp trên hay tay tôi thay đổi thành hai nòng súng.
Mục tiêu: Dọn sạch vành đai ngoài, triệt hạ phản kháng sơ cấp, không thiệt hại nhà dân và dân thường.
Cơ mà, lúa ở đây đẹp nhỉ? Không phải kiểu lúa biến đổi gen cao sản như ở trung tâm Hệ Thống, mà là giống lúa cũ được tăng năng suất, có cọng mảnh, vàng thẫm, tỏa mùi thơm tự nhiên, dịu như kỷ niệm.
Tôi dừng 3 giây để quét mẫu. Lúa nếp. Hàm lượng tinh bột ổn định, không cần xử lý hóa học.
Tôi note ghi chú: “Lấy ít gạo ở căn nhà góc ruộng kia mang về, thửa ruộng ở đó cho lúa tốt nhất, nấu cháo sen cho Ciel”, giữa lúc nổ phát súng thứ mười ba, găm đạn nổ lõm ngực hai kẻ cầm súng lao ra từ mái rạ.
Alexa báo: “Đã xóa toàn bộ kết nối dữ liệu mặt đất. Tần số phân tán. Vùng cản sóng đạt 100%. Mọi hình ảnh từ camera an ninh trong vòng 300m đều bị thay bằng hình ảnh đám cưới truyền thống dân gian.”
Tôi trả lời: “Ok nhé. Với cả check lại nhiệt độ lò nướng hộ tôi nhé, nãy tướng quân đặt lệnh huy động gấp, tôi đi vội, chả nhớ tắt bếp chưa”
Alexa không trả lời, chỉ để lại tiếng ting, tức là positive, nghĩa là tôi tắt bếp rồi.
Tôi hít một hơi như thể mình có phổi, vì nồng độ O2 ở đây dồi dào và không pha tạp nhiều. Ôi chao, nơi này đẹp. Đẹp đến mức không đáng để có một trận tấn công.
Nhưng mà tại họ cứ nổ súng trước ấy!
Tôi phụng phịu nã một phát đạn xuyên qua ống tre nơi một tay súng đang ẩn nấp. Tôi không bắn vào đầu. Tôi bắn vào thắt lưng, để hắn không chết và sau này có thể hồi phục, chỉ không thể đứng dậy bắn thêm ngay bây giờ.
Đạn bắn vào tôi không xuyên được lớp tạp dề kháng plasma. Cảm ơn vụ nổ lò nướng trong nhà năm ngoái (tại Alexa đấy nhá) đã cho tôi lý do nâng cấp.
Tôi liếc qua bản đồ 3D, xác định 83 mục tiêu nguy hiểm trong vòng 200 mét. Lệnh từ ngài: “Không giết vô tội vạ. Chỉ tiêu diệt kẻ có vũ khí.“
Tôi không nói, tôi làm. Chỉ có Alexa mới thống kê sai nạn nhân lẫn với địch thôi (tận 11 lần trong khoảng 30 năm đấy!), chứ riêng Ed robot Titian 29 lần nhận huy chương anh hùng robot chiến tranh này thì không bao giờ bắn nhầm nhé. (Thực ra là có mỗi 119 lần thôi, nhưng tướng quân bảo tôi là “Không sao, thương vong ngoài dự tính. Chứ con robot như cậu thì có cái gì để chịu trách nhiệm”, nên tôi tính về 0 hết ráo!)
Một nữ chiến binh trẻ đang vung dao chạy về phía tôi. Tôi chẹp miệng tiếc. Dao ấy tốt, thép thật, không phải nhôm pha tái chế. Tôi nhặt lại lưỡi dao sau khi bắn cô ta gãy tay. Cô ta còn sống. Tôi kiểm tra mạch rồi, vẫn đập.
Có lúc, mấy con bò chạy cắt qua tầm bắn. Tôi dừng lại ba giây để quét.
Không nguy hiểm. Nhiễm chút ký sinh trùng da, nhưng thịt vẫn dùng được nếu sơ chế kỹ. Có thể làm bò sốt tiêu đen cho em ấy.
Tôi ghi chú: nếu mang được em ấy về, hôm nay nấu thịt bò 7 món.
Alexa nói: “Tôi đã chiếm được tín hiệu từ trạm phát chính. Tài liệu về Ciel đã bị thay bằng một clip dạy nấu xôi gấc.”
Tôi nhã nhặn trả lời: “Cám ơn. Dữ liệu phải sạch. Em ấy không thể bị rò rỉ.”
Lúc tôi nhìn thấy em ấy, tôi gần như ngừng xử lý hành vi tác chiến.
Em nằm trong tay ngài, mắt nhắm nghiền, tóc rối, bết mồ hôi khắp vầng trán, và sợ hãi, như con chim nhỏ lạc đàn bị lũ thợ săn nâng lên chờ mang về vặt lông.
Tôi thấy em ngước lên, miệng mấp máy cầu xin:
“Đừng giết nữa…họ không đáng phải chết.”
Trung tâm điều khiển của tôi không có phản ứng sinh lý. Nhưng mạch truyền tín hiệu bị trễ 0.02 giây. Một lỗi nhỏ.
Tôi lùi lại. Không bắn nữa.
Sau đó, tôi thấy Auren. Hắn không đáng chết, theo đúng lệnh.
Tôi lia súng qua ngực hắn một lần, không bóp cò. Chỉ để hắn biết rằng tôi có thể.
Hắn nhìn tôi. Ánh mắt không giận, không sợ. Man mác buồn.
“Cô ấy không phải vật sở hữu.” Auren nói.
“Đừng có truyền thông bửn!” Tôi đáp.
Còn Alexa thì đánh giá: Dữ liệu phản cảm. Không phù hợp. Ciel không phải vật sở hữu, mà Ciel thuộc về chúng tôi. Ciel là ưu tiên tuyệt đối.
Tôi quay về sau tướng quân. Không cần nói gì, tôi đi phía sau ngài, như bóng của bức tượng điêu khắc. Trong lòng ngài, là em ấy, được ôm gọn tựa như một lần gặt cuối mùa.
Trên lưng tôi vác theo một bao gạo nhỏ, khoảng 3 tạ thôi. Tôi không có lấy trộm đâu! Tôi để lại tiền ở sân nhà đó rồi. Lúc mua gạo tôi có gọi to lắm. Tôi là robot đàng hoàng mà. Mà chắc nhà họ không có ai, cửa đóng im lìm, dù tôi vẫn quét ra thân nhiệt trong nhà qua mắt hồng ngoại.
Trong tai nghe của tôi là bài ca mà Alexa vừa phát lại từ radio căn cứ:
“Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già.”
…..
Ta yêu nhau tan đời gió, không rung không chuyển,
Người xiểm xuôi, không ngoảnh không nghe…”
Tôi không hiểu bài hát đó. Tôi chỉ biết một điều: Mùa đông của em đã đến, và tôi sẽ thổi cơm.
Tôi không biết liệu em ấy có ghét tôi không, vì đã đi cùng tướng quân. Tôi không chắc. Tôi không cần chắc. (Chứ tôi chắc kèo là em ấy sẽ ghét Alexa vài ngày).
Nhưng có một điều mà cả hai đứa bọn tôi chỉ cần biết: em ấy vẫn còn sống. Vẫn thuộc về và nằm gọn trong hệ thống chúng tôi được giao giám sát.
Tôi về, thảy bao gạo vào trong kho, lấy mấy nắm gạo. Tối nay, tôi làm cháo sen.
Nếu em ấy chịu ăn.
– Trích “Nhật ký: Làm nội trợ thật vui – By Ed The Titian Warrior” –
—————————-
[Nhật ký hệ thống: Trợ lý chiến thuật ALEXA-Δ.3 | Truy cập giới hạn nội bộ]
– Chế độ tác chiến: Kết hợp với ED-91 | Mục tiêu: Truy xuất, vô hiệu, khống chế
– Thời điểm ghi: T-00:13:45 sau khi bắt đầu chiến dịch
– Tình trạng: Bảo mật hoàn toàn. Không đồng bộ. Không sao lưu. Không để lại dấu vết.
Trận mưa đầu mùa vừa dứt. Nắng chảy qua các tán sen như nước rỉ từ một chiếc ấm vỡ, loang ra từng đốm sáng nhạt – thứ hình ảnh trữ tình mà Ed sẽ lẩm bẩm “đẹp quá” trong khi đấm vỡ xương bả vai một kẻ tấn công bằng tay không.
Căn cứ Kháng Chiến vốn không kiên cố, chỉ là một cụm làng tái thiết được cải tạo từ những khu nhà kho cũ. Người của phe Kháng chiến chung sống với dân cư, họ chính là dân cư. Một kiểu phái sinh của học thuyết “Chiến tranh nhân dân” đến từ một đất nước nhỏ trước giai đoạn Đại Cách mạng, từng đấm 3 trong 5 đế quốc là ủy viên thường trực của một Hội đồng Bảo an thuộc tổ chức liên kết quốc gia đã được Hệ Thống đồng bộ sau Chiến tranh Liên Ngân hà
Kiểu căn cứ mà có rơm hong ở sân, có quần áo phơi trên dây, có cả tiếng rì rầm của đài phát thanh cũ kỹ vọng ra từ loa sắt đen kịt. Không có hạ tầng tử thủ, không hệ thống chống xâm nhập, không mã hóa sâu.
Tướng quân Caelus đến vào đúng giữa trưa.
Không cần pháo. Không cần drone. Không cần cảnh báo.
Ngài bước qua cổng như một kẻ tha hương ghé thăm quê cũ. Thường phục, tay không. Theo sau ngài là đúng năm lính riêng, và tôi, tôi ở khắp mọi nơi.
Không ai kịp phát lệnh. Không ai kịp chạy.
“Vô hiệu hóa.” Ngài ra lệnh. Chỉ cần thế.
Bốn lính chia nhau thành bốn ngả, một người ở lại hỗ trợ tướng quân.
Và tôi thì đáp lại bằng 13 phút xử lý. Toàn bộ hệ thống liên lạc của căn cứ bị triệt tiêu. Tường bảo vệ chập nguồn. Chốt gác mất tín hiệu. Hệ thống camera bị thay toàn bộ hình ảnh bằng một video lễ cưới dân gian do tôi dựng lại từ tư liệu cũ. Các đường truyền đã bị mã hóa ngược, tiêm mã độc vào tất cả liên lạc định tuyến.
13 phút, lính của tướng quân luôn là hạng nhất (trừ Ed, nó hạng 2, vì tôi đứng nhất rồi). Các khối nhà thuộc căn cứ bị đánh sụp, để đảm bảo kể cả thông tin lưu trữ bằng bản cứng cũng sẽ được xử lý gọn gàng. Thậm chí còn chẳng cần đến pháo plasma. Họ chỉ mang theo dao, và đạn chùm.
“Báo cáo tướng quân, toàn bộ thiết bị lưu trữ hình ảnh đã bị vô hiệu hoá. Các mạng truyền tin định tuyến bị ngắt hoàn toàn. Dữ liệu phân phối theo tuyến của phe kháng chiến đã bị làm giả, và đang được hệ thống của Alexa tiêm ngược mã độc vào bộ nhớ.”
Họ lo phần cứng, tôi lo phần mềm.
Trạm dữ liệu chính thức bị quét sạch. Không còn bản ghi nào về nơi này. Không còn đoạn phim nào ghi lại hình ảnh Ciel. Đứa nhỏ của tướng quân, của chúng tôi, giờ đây là một biến số chỉ tồn tại trong tay ngài. Không trong lịch sử. Không trên mạng lưới thông tin.
“All clear”.
– Trích “Nhật ký Alexa: Tôi được việc hơn Ed” –
—————
[Nối tiếp cảnh trong quán trà ở đầu chương 18, giải đáp toàn bộ quá trình chạy trốn lần thứ của đứa nhỏ]
Em biết gã sẽ tìm đến, sớm thôi.
Em biết mình không đủ sức chống lại gã. Em cũng không có ý định phản gã. Nhưng em đủ hiểu gã, đủ hiểu cả cô trợ lý ảo Alexa kỹ tính đến mức tai quái, đủ hiểu tính khí thân thiện giả vờ mà tàn bạo của Ed. Cho nên, những đêm trước đó, em đã kịp sao lưu dữ liệu và gửi chuyển phát đến Cục lưu trữ Liên bang.
Nhiều tuần trước khi chạy trốn, em đăng ký một ngăn lưu trữ ở Cục dưới tên của chính Tướng quân Caelus. Khi trốn đến căn cứ, em đã chia nhỏ bản ghi thành các đoạn. Ảnh chụp, video, nhật ký hình ảnh của gia đình em, và bức thư mẹ viết mà không bao giờ gửi. Em gửi chuyển phát đến Cục, và chúng được nhập kho, không cần thông qua gã nữa. Vì chính gã là người đã ký ủy quyền cho em toàn quyền sử dụng ngăn lưu trữ đó. (Sự kiện giải thích cho chương 16)
Em thậm chí còn hiểu gã đến nỗi, nếu như trường hợp tệ nhất, gã đàn ông can thiệp vào trí nhớ của em, khiến em không thể nhớ được mã số ngăn lưu trữ thì sao? Thế nên, ngay sau khi được gã ký ủy quyền, em đã ghi cách đi đến Cục lưu trữ và mã số ngăn giấu dữ liệu, em đặt vào một quyển sách ở Thư viện của Viện Ngôn ngữ Cận đại. Quyển Lược sử Văn học Việt Nam mà em chắc chắn sẽ không có ai biết đọc để mà mượn. (Sự kiện chương 5)
Vậy làm thế nào để em tìm được hướng dẫn đường đi được giấu trong quyển Lược sử Văn học Việt Nam ngay cả khi em đã quên mọi thứ? Em viết những lời nhắn bằng tiếng Việt – thứ tiếng hiếm chỉ có mỗi em và mấy sinh viên không đủ tín chỉ đăng ký học ở trường đại học. Em viết vào mọi quyển sách mà em tìm thấy ở trong căn cứ. Chúng sẽ được chuyển đi bởi những sinh viên thường lui tới căn cứ, đến những hội chợ bán sách, những nhà sách cũ, những thư viện – những nơi mà trong mắt gã, không có bất cứ sự đe dọa nào, nhưng là những nơi mà em sẽ thường lui tới nhất. Em đã đánh cược vào một điều ngẫu nhiên hoàn toàn, rằng em trong tương lai sẽ tìm thấy lời nhắn trong một quyển sách ngẫu nhiên ở hội chợ sách cũ, hay là nhà sách vắng tanh nào đó. (Liên kết sự kiện chương 5 & 12).
Cất giấu bí mật ngay dưới mi mắt gã, trong thẩm quyền của gã. Để nếu một ngày em quên tất cả, em vẫn sẽ lần theo manh mối do chính em viết ra, để tìm thấy chính mình.
Và giờ,…
Em cứng người trong cái ôm siết từ gã đàn ông. Không phải vì lạnh hay sợ hãi, mà vì em quá rõ cái ôm này không phải là để bảo vệ. Nó là một chiếc gọng kìm, siết vừa đủ để không khiến xương vỡ, nhưng khiến em nghẹt thở đến mức không còn đường nào khác ngoài phục tùng.
“Đừng chạy nữa.”
“Nếu không tôi giết em mất.”
Gã rít khẽ bên tai, giọng nghèn nghẹt như thể từng từ được rút ra từ phần con trong bản thể.
Em run lên, nuốt khan vì cổ họng khô khốc. Cả cơ thể nhỏ bị vùi trong tay gã, đầu em dán sát ngực áo gã, chỉ cách nhịp tim một lớp da thịt và vải áo. Tim gã đập như trống, nhưng giọng vẫn quá đỗi trầm ấm.
“Mấy hôm nay Cún có nhớ tôi không?”
Như thể đang hỏi về chuyến dã ngoại ngắn ngày của trường tiểu học tổ chức cho em.
Em lấm lét ngẩng đầu lên, nhìn gã. Và gã cũng cúi nhìn em, cặp mắt đen sâu thăm thẳm ấy quá đỗi ngột ngạt. Em đã từng thấy ánh mắt đó, vào những lần mà gã vội vã trở về nhà sau một chiến dịch tấn công dài ngày, gã cởi áo giáp ngoài huyền quan, và bế thốc em lên, hỏi em ở nhà có ngoan không, có nhớ gã không.
Em quen với tình yêu của gã. Em..
“Em nhớ chú…”
Em nói thật. Em cọ má vào cổ gã, như con cún đang xin tha, nhưng cũng như đứa trẻ con thăm dò phản ứng của người lớn:
“Chú… giận em lắm ạ?”
Em nghe thấy tiếng cười hắt ra của gã. Vừa bất lực, vừa bực mình.
“Em đoán xem? Em có thấy tôi khoác cái áo cà sa nào không?”
Gã không phải sư thầy, không bao dung nổi cho những phàm tục dính vào người em. Gã vẫn còn giận lắm. Không phải kiểu giận dữ gào thét, mà là cơn điên được xé nhỏ, rắc muối, rồi giữ đông trong lòng bàn tay. Ngay cả khi ánh mắt gã đã mềm lại, cơn điên ấy vẫn lặng lẽ nằm dưới lớp da.
Đứa nhỏ lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
“Em lỡ dại mà… Chú ơi, em xin lỗi chú. Em không dám nữa…”
Em luôn biết cách khiến giọng mềm đi, nghe rất tủi thân. Hoặc là em tủi thân thật sự. Kiểu tủi thân của đứa trẻ làm sai nhưng được chiều riết quen rồi, nên thấy ấm ức khi bị người lớn trách phạt.
“Ừ, tôi biết em không dám nữa” Gã đàn ông thở dài, hôn trán em.
“Em sẽ ngoan mà chú ơi…Em không dám cãi chú nữa đâu, hức… em sai rồi, cách mạng khổ lắm hức hức!”
Em biết cách dùng từ như gã biết rõ cách dùng dao, chỉ cần đúng nhịp, là cứa thẳng vào nơi gã không phòng bị nhất.
“Em không cần cách mạng. Em chỉ cần chú thôi”.
Em nghe rõ tiếng tim mình đập. Em ngả đầu lên vai gã, và tay gã di chuyển lên gáy em, vuốt ve như vuốt con cún nhỏ. Thói quen của gã mỗi khi an ủi em, đã ăn sâu trong vô thức, nghĩa là gã đang nghe em, cho phép em xoa dịu cơn giận của gã.
“Chú biết mà, em chạy không phải vì ghét chú đâu, không hề”.
“Em chạy… vì em sợ. Em sợ một ngày em không còn biết mình là ai nữa. Vì mỗi lần chú ôm em, là em chẳng thiết cái gì cả.”
“Lần đầu tiên chú bế em, là giữa chiến trường. Em còn nhớ mùi tro, mùi máu, và mùi của chú… Em đã nghĩ, nếu một người có thể ôm mình như thế, hẳn là mình được yêu rồi.”
Đáy mắt gã thoáng lay động.
“Em không nghĩ sai. Phải không ạ?”
Gã đàn ông không trả lời, nhưng hơi thở gã trầm đi, nặng nề hơn. Và em biết, em sắp chạm được vào cái ranh giới nguy hiểm ấy.
Em rướn người. Tay em níu ngực áo gã, khuôn miệng xinh xắn khẽ thì thầm, tựa như con hồ ly nhỏ bên cạnh Trụ vương:
“Nếu chú cần em ngoan… thì em ngoan.”
Em đặt môi mềm lên đôi môi gã thô ráp. Nhè nhẹ, đầy sợ hãi, đầy tha thứ, và đầy cam chịu. Không phải hôn như lời tạm biệt, mà như lời đầu hàng của kẻ tự nguyện.
Tay gã siết eo em, như thể đang ghép em lại vào xương sườn gã, để bọc da thịt gã quanh em.
Giữa cái hôn mà em ngỡ mình đã vuốt lông con sư tử xong xuôi, em ngập ngừng, thăm dò phản ứng trong mắt gã, rồi nói tiếp, chậm rãi, như rắc từng hạt đường lên một cái bẫy thú:
“Tại em làm liên lụy đến những người ở đây… Chú tha cho họ, được không ạ?”
Cả cơ thể gã khựng lại trong chốc lát, như một con thú dữ vừa bị thoa thuốc mê vào xương sống. Gã thở dài, dường như mang theo một thoáng thất vọng.
“Dù Cún thích chú thật, nhưng Cún cứ mãi để tâm đến những điều vớ vẩn khác thôi. Cún đang cố cứu thứ gì đó sau lưng tôi, nhỉ?”
Thôi xong.
Gã chạm nhẹ hai lần lên tai nghe, giọng của Alexa được phát loa ngoài:
“… ba đối tượng đang chạy trốn về phía Bắc, có một tàu bay nhỏ được xác định vị trí cách đó 200m, xin lệnh vô hiệu hóa?”
Ánh mắt đứa nhỏ vỡ vụn vì bị bắt quả tang. Lúc này em không dè dặt nổi nữa, em òa lên, níu lấy gã, rối rít:
“Chú ơi không phải… em không dám qua mặt chú đâu. Em không dám mà… em chỉ… em…”
“Em chỉ đang cố cứu bọn nó, tôi biết.”
“Cho nên em đem cái “thích” của em ra mặc cả với tôi.”
Như một phản xạ sinh tồn kiểu Homo sapiens nguyên thủy, thường thấy ở những cá thể nhỏ yếu khi đối diện với kẻ săn mồi cấp cao hung ác: thu mình, mềm hóa, đưa ra lựa chọn mang tính đổi chác. Nhưng ngay khi nhận thấy không thể giao dịch được, cá thể yếu ớt đó sẽ hoảng loạn, cầu xin, làm mọi cách để vớt vát được bất cứ lợi ích gì có thể.
Một tay gã ôm mặt em, một tay đưa vào trong túi quần.
“Em lúc nào cũng tốt bụng như thế, tôi không trách em.”
Alexa dường như cố ý, liên tục lặp lại “xin lệnh vô hiệu hóa” để em nghe thấy. Em càng cuống hơn, níu áo gã, và sẵn sàng quỳ xuống bất cứ lúc nào:
“Chú đừng giết họ… làm ơn đấy… tất cả đều là lỗi của em mà! Chú ơi, em xin chú, em van chú, chú đừng giết người nữa!”
Nức nở, vỡ òa, van nài, quỵ lụy. Tất cả đều vì những kẻ khác, những kẻ không quan trọng, những kẻ chỉ là một hơi gió – không hoàn toàn, trong kiếp sống đã đằng đẵng cả bao thếkỷ của gã; càng không, trong kiếp sống mà gã và em sẽ san sẻ hàng thiên niên kỷ về sau.
Ôi, em nhỏ của gã, dấu yêu của gã…
“Ừ, tôi biết mà cục cưng, tôi biết hết mà. Em không cần tự đổ lỗi cho bản thân đâu”.
Gã vuốt ve khuôn mặt đang nhòe nhoẹt nước mắt. Tay gã di chuyển chậm rãi, qua đuôi mắt em, qua gò má ửng hồng, qua khóe môi run rẩy, luồn tay qua tóc em rơi.
“Mọi việc cứ để tôi lo.”
Gã đặt tay lên cần cổ thanh mảnh của em, bóp nhẹ như trấn an. Gã luôn thế, luôn dịu dàng đến man rợ, trước khi làm một điều tàn nhẫn.
“Ngoan nhé… Tôi chỉ cần em ngủ một lát thôi…”
Gã đàn ông bất ngờ siết chặt cần cổ em. Tay kia gã bật nắp mũi tiêm vừa lấy ra từ túi quần, đầu nhọn lạnh lẽo của kim loại kề lên gáy em. Bất ngờ, nhưng nhanh và chuẩn, đầu tiêm chọc vào da thịt.
Em giật thót người, tay em chưa kịp vùng vẫy thì đã bị giữ chặt.
“Chú… sao lại…”
Mũi tiêm đẩy thẳng vào mạch máu. Không đau nhiều, chỉ buốt, như một ngọn lửa chạy ngược lên não.
Mắt em mở trừng nhìn gã, rồi chậm rãi bị dung dịch tác động mà lịm đi. Tay em run, rồi không run nổi nữa. Ý thức của em như cái khăn bị vắt kiệt, rồi thả trôi vào chậu nước lạnh.
Gã đỡ lấy cơ thể mềm oặt của em rũ xuống, dịu dàng mà tuyệt đối như kẻ cuồng tín ôm vào lòng một thánh thể đã thèm khát bấy lâu. Gã cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán em. Nhẹ. Ấm. Dịu. Giống như cách gã luôn hôn em trước khi tắt đèn ngủ mỗi đêm.
“Bé ngoan, ngủ một giấc, em không cần nhớ gì cả.”
Giọng gã không gắt, không rít, không lạnh, mà như đang ru đứa nhỏ vừa lên cơn sốt, như thể gã đang làm điều tử tế.
Em bé nhỏ được gã bế lên, ôm gọn trong vòm ngực dày rộng, giữ em ngoan, giữ em là của gã.
Em không biết ngoài kia đang cháy.
Không biết căn cứ đang rực lửa, tường nhà vỡ nát, người người chạy loạn.
Không biết Auren đã bị lính của gã chặn đầu trước tàu bay, lôi về như một tù binh không vũ khí.
Không biết trong đầu mình, vừa có một phần mềm bắt đầu khóa lại các kết nối ký ức. Một phần của giao thức “Xoá trắng” mà gã đang âm thầm thiết lập qua cách tiêm dung dịch vào người em.
Chỉ biết: em được ôm. Ôm như ngày còn bé. Siết như thể không ai được cướp em đi nữa.
Gã đặt trán mình lên trán em, hôn như một lời tuyên thệ cuối cùng.
“Em sinh ra là của tôi.
Không phải của lý tưởng. Không phải của nhân loại.
Chỉ của tôi.”